Mẹ CHồNG đON đả DâU Cũ, CáU KỉNH VớI TôI

Tôi đến nhà chồng mặc nhiên là làm việc nhà chăm chỉ, một dạ hai vâng nhưng bà luôn không hài lòng.

Tôi là tác giả bài viết: "Lo lắng khi chồng đề nghị về ở chung với bố mẹ chồng" Đã được một tuần sau tang lễ cha chồng nhưng tôi cảm thấy không thoải mái chút nào. Như đã nói ở bài trước, vợ chồng tôi đến với nhau qua một lần lỡ dở. Hôn nhân của anh tan vỡ là do ai cũng cá tính mạnh, không ai cần ai, cô ấy là người chủ động chia tay, gia đình cô ấy rất điều kiện.

Chúng tôi yêu nhau sau khi cả hai đều độc thân, lấy nhau được bốn năm và có một con chung, cả hai có con riêng (con riêng anh ở bên mẹ, con riêng của tôi ở cùng chúng tôi). Cuộc sống vợ chồng hạnh phúc, chia sẻ mọi điều trong cuộc sống, mối quan hệ bạn bè, họ hàng hai bên, chúng tôi đều được quý mến.

Trong đám tang vừa rồi, vợ cũ của chồng tôi đưa con riêng của hai người về chịu tang ông. Tôi biết nghĩa tử là nghĩa tận, cũng không mấy để tâm lăn tăn gì, chúng tôi vẫn lịch sự chào hỏi. Cô ấy cũng biết ý không tham gia vào sửa soạn gì, đến như khách. Tuy nhiên cô ấy có mặt suốt ba ngày (trừ buổi tối và bữa cơm là cô ấy về, vì nhà cách đó một km). Suốt ba ngày ở đó cộng với hôm đưa tang, cô ấy đeo tang trắng như người nhà. Đương nhiên họ hàng có hỏi han, quan tâm, nói chuyện kiểu mối quan hệ cũ.

Tôi không mấy vui vẻ vì điều này, cảm thấy phức tạp trong hoàn cảnh thế này. Theo tôi chỉ có con cháu, họ hàng trong nhà mới đeo tang, còn cô ấy giờ như người ngoài rồi, chỉ cần qua thắp hương cho ông rồi ở lại vài tiếng là trọn tình nghĩa, hơn nữa con riêng đã học lớp ba, có thể gửi cháu lại cho nhà nội hoặc chúng tôi chăm sóc khi đến là được.

Điều tôi buồn là thái độ của mẹ chồng (bà 75 tuổi, có bệnh tiểu đường, viêm đa khớp), vừa thấy cô ấy dẫn con đến là đon đả, giả lả ôm ấp khóc lóc, quan tâm yêu thương (trong khi trước kia mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu chẳng có gì tốt đẹp). Rồi lúc bà khóc lóc, vật vã vì ông mất, tôi đỡ bà, dìu bà, quan tâm bà, vừa lúc đó gặp cô dâu cũ ngồi đó, bà lại nói với tôi: "Con tách mẹ ra, đi với người khác, phải biết ý chứ". Tôi phật ý ghê gớm, vì bà là mẹ, là người đẻ ra chồng tôi nên tôi phải trách nhiệm yêu thương, chăm sóc nhưng vì gặp cô kia nên bà sợ cô ấy chạnh lòng, buồn chăng. Mọi việc qua rồi, cô ấy đã có người yêu mới, chúng tôi cũng có cuộc sống riêng. Tuy nhiên, bà lại thể hiện thái độ cáu kỉnh với tôi, trong một thời gian, chẳng buồn quan tâm đến tôi suy nghĩ gì.

Tôi kể thêm, trong quá trình sống, vợ chồng tôi hết lòng chăm sóc ông lúc ốm, vậy mà đụng chuyện gì bà cũng khen con dâu cả vợ anh trai. Tôi biếu quà gì, bà cũng bảo con dâu cả khéo lắm, làm đẹp lắm. Tất cả đều khen chị ấy dù chị đang ở tỉnh khác, thi thoảng mới về. Nhưng vì chị có kinh tế, hay mua đồ về, quà cáp đầy đủ. Ngồi trong mâm cơm, bà chỉ chăm chăm gắp cho con trai bà, đĩa thức ăn đang gần tôi, bà liền để gần chỗ con trai cho con dễ gắp.

Vợ chồng tôi đi thăm ông ngoại ốm, vì muộn nên chồng lấy mấy dây sữa (nhà tôi mua mấy thùng sữa người già để ở ngoài cho ông nội dùng đợt ông đang ốm chưa mất) với hoa quả mang đi, bà liền cau có trước mặt tôi và bảo sao lại lấy sữa mang đi. Tôi giật mình vì không tham gia chuyện này và bảo chồng cất ngay lại, ra ngoài mua. Vợ chồng tôi có tranh luận chuyện nhỏ gì đó, bà nghe được đều tham gia và nói tôi nhiều chuyện, chỉ bênh chồng tôi. Mẹ luôn nói phụ nữ phải vun vén cho nhà chồng, đàn ông ai chẳng uống rượu, nhậu nhẹt, tật xấu nọ tật xấu kia, phụ nữ là phải chịu đựng, bố ngày xưa cũng không chăm mẹ bao giờ, rồi bên nhà bà tuyệt vời hết. Tôi đến nhà chồng mặc nhiên là làm việc nhà chăm chỉ, một dạ hai vâng nhưng bà luôn không hài lòng, tham gia vào bất kỳ việc bếp núc hay việc gì chúng tôi làm.

Tôi rất tự ái và buồn vì còn nhiều việc xảy ra nữa. Tôi đã tâm sự hết những bức xúc trong lòng với chồng, anh quá hiểu tính mẹ và nói sẽ góp ý nhưng tôi biết anh chỉ nói sơ sơ hoặc còn lâu mới góp ý. Tôi đang để trong lòng và muốn nói hết với bà cho nhẹ lòng. Tôi muốn mình được tôn trọng vì thực tế tôi là con dâu được ông bà đến xin thưa gửi, trầu cau, đăng ký kết hôn đàng hoàng, kinh tế chủ động, đảm đang, nuôi con cái cho chồng yên tâm làm việc. Mong độc giả cho tôi lời khuyên.

Phương Liên

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Đọc bài gốc tại đây.

2024-05-08T05:46:02Z dg43tfdfdgfd