EM TIN NHâN DUYêN CầN đúNG NGườI, đúNG THờI đIểM

Với tinh thần độc lập, tự do, hạnh phúc, đôi khi em có một vài lý sự bướng bỉnh chổi cùn.

Có người nói cuộc đời là chuyến tàu tốc hành một chiều, ga khởi hành của em là ở miền Trung nắng cháy gió Lào, trong một gia đình nghèo nhưng đầy đủ tình yêu thương. Bố mất sớm, hiểu được sự nhọc nhằn trên đôi vai của mẹ, mấy chị em không ngừng nỗ lực học tập, phấn đấu làm việc, đồng lòng cùng nhau bước trên con đường vượt khó. Sau nhiều năm cố gắng, mấy chị em đã có được căn nhà đầu tiên và đón mẹ vào miền Nam ở cùng. Hạnh phúc của cả gia đình là sum vầy bên bữa cơm nóng sốt với rau, gà của nhà trồng, nuôi được, cùng câu chuyện thường ngày.

Chuyến tàu lăn bánh, mẹ nói bình rượu nếp quý (em gái) của mẹ đã có khách (rể) gửi gắm, củ nhân sâm (em trai) cũng sắp thu hoạch rồi, mẹ chỉ còn tờ tiền chưa tiêu được. Em tích cực tham gia công tác đoàn thể, trở thành "thanh niên quý" lâu năm ở hội liên hiệp thanh niên. Em kết giao bạn bè, đồng nghiệp với hộ gia đình, vợ chồng con cái hạnh phúc ở hội liên hiệp phụ nữ. Em lại chưa đủ tuổi ở hội người cao tuổi.

Em đã thực hiện được lời hứa với bố 18 năm trước là sẽ chăm lo cho mẹ và các em. Lời hứa với mẹ là sống vui khỏe và có người đồng hành trên chuyến tàu cuộc đời. Vì thế, hôm nay em đến đây với mục đích kêu gọi đầu tư để tờ tiền của mẹ em được lưu thông.

Về hình thức, máy cân đo luôn thông báo chiều cao 1m60, cân nặng 48 kg, sức khỏe hoàn toàn bình thường. Sau nhiều năm chạy deadline công việc nên chiều cao sụt xuống một chút, bù lại ông trời thương nên em đi được giày cao gót. Em có thói quen ngủ sớm, dậy sớm, tập thể dục đều đặn, bắt đầu ngày mới bằng năng lượng tích cực. Em đã đăng ký hiến tạng nhiều năm trước. Em đang làm việc tại hệ thống trường tư thục và có một mảnh vườn nhỏ gieo trồng, chăm sóc những luống rau tươi xanh.

Mọi người hiếu kỳ hỏi em dễ thương, vui vẻ, hòa đồng, công việc ổn định mà sao vẫn ở "hộ ế" bền vững? Cũng có người mai mối, giới thiệu làm quen, hỏi tiêu chuẩn như thế nào? Em tự tin trả lời ngắn gọn: "Là đàn ông và còn thở" (cười).

Những lần về quê, các cô bác thường hỏi: "Khi nào cho mọi người ăn kẹo"? Em chỉ biết chống chế: "Dạ, kẹo lạc, nước chè xanh thì nhà ông bà con sẵn sàng ngay và luôn ạ". "Khi nào cho mọi người ăn cỗ"? Em nói như đúng rồi: "Dạ, con đi chậm, đến sau, con đang xếp hàng, nhất định đến lượt thì ủy ban sẽ cấp giấy cho con, các bác cứ bỏ ống heo dần đi ạ". Em tin nhân duyên cần đúng người, đúng thời điểm.

Cảm ơn mọi người đã dành thời gian nghe chuyện của em. Mẹ từng nói thời gian trôi nhanh như chó chạy, là phụ nữ không phải vóc dáng già hay trẻ mà là tâm hồn liệu có còn thanh xuân. Nhiều lần em nói "gả" mẹ trước rồi đến lượt em. Mà nhà em đều thống nhất quan điểm "còi to cho vượt". Hiện tại mẹ bận rộn xoay tròn với mấy đứa cháu, nên em tranh thủ vậy (cười).

Em hiểu rằng chạy trước đoàn tàu là điều không nên tẹo nào nhưng hy vọng ở sân ga tới có người đồng hành trên chuyến tàu của cuộc đời em. Một lần nữa cảm ơn mọi người đã ưu ái và kiên nhẫn đọc đến đây, em kính chúc mọi người thật nhiều sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc.

Độc giả liên hệ qua email [email protected] hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ

Đọc bài gốc tại đây.

2024-04-16T17:07:48Z dg43tfdfdgfd