Có NHà RIêNG NHờ ở Rể

"Tôi ở rể 12 năm, vợ chồng vừa dọn ra chung cư nhỏ mới mua xong. Với tôi, ở rể sướng".

Chia sẻ "Nghĩ ba vợ chê bất tài, chồng tôi tránh mặt dù ở chung" nhận được nhiều sự quan tâm với hơn 300 bình luận. Nhiều độc giả chia sẻ trải nghiệm về chuyện ở rể của mình, "như trong đường hầm tăm tối" hoặc "cảm thấy may mắn" hoặc "ở rể sướng".

Cha mẹ vợ thương tôi như con ruột

Tôi dù ở rể nhưng luôn được ba mẹ vợ quan tâm. Từ khi về nhà ngoại, vợ tôi đi làm gần hơn, còn tôi đi làm về đã có mẹ vợ nấu ăn cho. Xin nói thêm, mẹ vợ không hề lấy tiền đi chợ hàng ngày của vợ chồng tôi. Còn về phần cha vợ, vì muốn con gái làm gần nhà nên cắt một phần đất rộng mười mét, dài 25 mét cho vợ chồng tôi để sau này có điều kiện cất nhà. Đợt vừa rồi, vợ có thai, tôi ngỏ ý mua xe, ba mẹ vợ đều tán thành. Hai vợ chồng dành dụm được hơn 350 triệu đồng, ba mẹ vợ và ba mẹ tôi cho thêm nên chúng tôi vừa sắm được cái ôtô gần 500 triệu đồng gọi là che nắng che mưa. Tôi cảm thấy thật may mắn vì cha mẹ vợ thương mình như con ruột. (lekyhiep)

Có nhà riêng nhờ ở rể

Tôi ở rể 12 năm, vợ chồng vừa dọn ra chung cư nhỏ mới mua xong. Với tôi, ở rể sướng. Những năm lo bên ngoài "cày cuốc", tôi yên tâm về vợ vì lúc ốm đau hay sinh con... đều nhờ cha mẹ vợ một tay lo liệu. Thậm chí đợt tôi bệnh suýt chết, may cha vợ trông bệnh. Tất nhiên tiền ăn, uống, sinh hoạt do vợ chồng tôi chi, còn phần lớn tiền tích cóp để mua nhà. Nhờ ở rể, tôi mới có nhà riêng, một tay dựng... cơ đồ. (hoang huy)

Ở rể vì thương vợ

Tôi đang ở rể. Cưới xong tôi nhận được vô số lời miệt thị từ ba vợ, vì lúc đó tôi nghèo. Nếu không thương vợ, chắc tôi ly dị rồi. Sau cưới, tôi ra ở trọ ngay, nhưng khi con được một tuổi, tôi hay đi làm xa, lâu mới về nên chuyển về ở rể cho vợ đỡ vất vả. Nhờ chịu khó, tôi tự mua được đất đai và còn cho nhà vợ mượn tiền làm nhà lớn hơn. Sau này nhà vợ dần dần bớt khinh thường tôi. Tôi vẫn lễ phép đi thưa về trình dù thời gian ở rể không còn nhiều nữa, cuối năm tự làm nhà riêng. (Trịnh Ngọc Minh)

Quyết đi làm xa để hạn chế kiếp ở rể

Cưới vợ xong, vợ chồng tôi ở riêng nhưng vì tính chất công việc, tôi làm xây dựng hay đi xa nên tầm hai tháng vợ xin về nhà bố mẹ ở. Từ đây bắt đầu những tháng ngày vợ chồng hục hặc khi tôi thôi không đi tỉnh, xin về công ty cố định gần nhà. Vợ tôi bản tính không xấu, rất tốt nhưng đó là đối xử với người thân trong gia đình hoặc bạn bè cô ấy, còn với tôi hay người nhà tôi, cô ấy chả nể nang. Thậm chí ba mẹ tôi, anh trai chị dâu đều lắc đầu.

Thật sự mà nói thời gian ở nhà vợ hai năm, có lúc tôi như ở cuối đường hầm tăm tối . Vợ chồng có lúc sai lúc đúng nhưng chưa bao giờ vợ hạ cái tôi xuống để cùng xây đắp gia đình nhỏ. Chúng tôi ly thân hai lần, tôi cũng từng ra ngoài ở riêng trong vài tháng, suy nghĩ đến bạc cả tóc nhưng quá thương con trai bé bỏng mà nối lại với nhau, tuy nhiên đâu lại vào đấy, vợ chồng vẫn lục đục. Tôi sẵn sàng từ bỏ công việc hiện tại ổn định, gần nhà, chấp nhận tìm môi trường mới xa nhà, đôi ba tháng về thăm vợ con, coi như hạn chế kiếp ở rể.

Thôi đã chọn thì phải cố chịu, đôi lúc buồn quá ngồi một mình uống ly cà phê không đường, hút điếu thuốc rồi ngẫm lại. Cà phê đắng mình còn vui vẻ nuốt được, há gì dăm ba chuyện cỏn con. (huumai.nina)

Bạn nghĩ gì về chuyện ở rể? Chia sẻ tâm sự qua box liên hệ dưới đây.

Đọc bài gốc tại đây.

2024-04-16T08:22:11Z dg43tfdfdgfd